Sign up

Thơ

chauthienan1987 | 13 September, 2010 17:42

                             Chớm xuân
            Nghe cựa biếc nụ tầm xuân thao thức
            Gió thì thầm dẫn lối xuân qua (Xem tiếp)

Thơ

chauthienan1987 | 11 September, 2010 18:27

   
    Tình lặng dấu vân tay

     Em về kẽ chỉ vân tay
Đếm từng giọt đắng ngậm ngày xuân qua
     Soi gương mới biết đã già
Hoa sầu rũ cánh sắc ngà kém tươi

     Châu sa hạt cạn nửa lời
Mềm da miệng lưỡi nuốt lời ái ân
      (Xem tiếp)

Thơ

chauthienan1987 | 09 August, 2010 18:34

Khờ
Ai hoá lòng tôi một chữ khờ
Nửa chừng lận đận nửa chừng mơ
Bỗng dưng hóa đá trơ tuế nguyệt
Gió lạc mấy làn mây dửng dưng

Bầy chim quên lối bay tìm tổ
Mặt đất kiến lùng sóng chỉ ngang
Hoa sầu ngủ muộn quên khoe sắc
Bẽ bàng lá rụng chiếc bơ vơ

Người đi khoác áo vàng siêu đổ
Ngõ cái nheo mày nhỏ liu xiêu
Người gieo ước hẹn chưa vãn lối
Tiễn bóng hoàng hôn mấy thu tàn

Thơ

chauthienan1987 | 06 August, 2010 09:59

          Trăng rụng    
     Ngước lên đếm tuổi trăng già
Bâng khuâng cuối xuống lòng già trước trăng   
   Ngoài hiên lá úa cựa xoăn
 Nghiêng mình đợi gió bần thần cội trông  
    Buồn theo giấc mộng xa vời
Cài mau cánh cửa khép lời vấn vương  
   Buồn con sóng nước mông lơn
Vỗ yên giấc ngủ vội hờn trở nghiêng    
   Sao nghe chua chát trăm biền
Trăng rơi đất lạnh mắt viền cửa mi   
  Trăng rơi cái tuổi xuân thì
Đò tan sóng nước khóc gì hỡi trăng.      
   Hỡi cô thôn lái đò ngang
Chở trăng ngày ấy thuyền sang bến nào? 
   Lặng nghe con nước thì thào
Đời như vực thác ào ào thẳm sâu.

Truyện ngắn

chauthienan1987 | 05 August, 2010 15:31

Ông lão xin ăn và những cái lắc đầu

   12 giờ trưa. Tôi tắt máy vi tính, thu xếp giấy tờ đâu vào đó rồi vội vã phóng chiếc xe máy ra quán cơm cuối đường. Có lẽ đã quen ngồi máy vi tính, mà đã ngồi vào nó thì không còn phân biệt thời gian sớm hay muộn nữa. Nếu không có tiếng chuông "tích tắc ...tích tắc" của chiếc đồng hồ treo tường thì tôi còn chẳng biết mình đang đói nữa.

Giờ thì đói lả. Quán cơm nghẽn khách. Không sang trọng lắm nhưng được cái lợi thế là ở gần công sở, nhà máy xí nghiệp, trường học nên vào những lúc cùng tan ca làm việc như thế này thì người ra vào tấp nập là không có gì gọi là lạ.

Loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi, tít ở phía bên trong. Nhìn ra phía ngoài, người thì nháo nhào bưng cơm cho khách, người thì cặm cụi bên phần thức ăn.

Từ ngoài cửa, ông lão một tay chống gậy một tay chĩa ra trước mặt khách xin một vài nghìn lẻ. Ông lão trông già yếu lắm, chắc cũng độ tám mươi ba, tám bốn tuổi. Râu ông lão dài, bạc trắng, đầu đội chiếc mũ lá vành cũ nát che đi gương mặt sạm đen đầy những vết nhăn. Đôi mắt sâu hoắm, yếu ớt, thoải theo cánh tay, cố chờ đợi một ai đó bố thí cho một vài đồng lẻ.

Một cái lắc đầu, hai cái lắc đầu rồi nhiều cái lắc đầu. Ông lão cố chen vào bên trong. Vẫn cái lắc đầu quen thuộc. Mọi người vẫn cặm cụi bên đĩa cơm với đầy đủ những thức ăn chỉ sẵn, không cần quan tâm đến những gì xung quanh. Cái mà mọi người  quan tâm nhất khi vào quán này là làm sao cho phần cơm đến lượt mình càng sớm càng tốt.

Có lẽ thời buổi kinh tế thị trường là vậy! ăn và làm việc là hai vấn đề của một bộ mặt. ăn để có sức làm việc và làm việc tranh thủ thời gian để ăn. Khó có thể phân biệt được đâu là ăn để sống và đâu là sống để ăn.

Tôi vẫn ngồi trong sự chờ đợi, mắt vẫn dõi theo ông lão, cái bụng đói sùng sục đánh nước bọt kêu lên ừng ực. Một lát sau phần cơm cũng đã đến. Tôi chưa ăn vội, vẫn trông theo từng ánh mắt của ông lão.

Ông lão vẫn kiên nhẫn trong những cái lắc đầu quen thuộc, ánh mắt lả đi vì mệt. Cái đói đã chùng lên chiếc gậy từ lúc nào. Bỗng từ phí sau lưng, một cô sinh viên chừng 21, 22 tuổi choàng đứng dậy, đánh rơi chiếc gậy của ông lão xuống đất. Cô đưa mắt nhìn ông lão một cách tò mò, ngờ vực, tay cầm chiếc tăm vừa xỉa răng lách vội qua lưng khách rồi mất hút trong đám người đông nghẹt.

Tôi vội cuối xuống nhặt chiếc gậy dúi vào tay ông lão, tôi chợt thấy một ánh mắt đầy cảm động nhưng cũng đầy oán trách. Ông lão ngửa bàn tay về phía tôi trong ánh mắt kiên nhẫn, đôi bàn tay gầy cọm run lên bần bật. Tôi vội vã kéo chiếc ghế mời ông ngồi.

- Dạ, ông đói rồi phải không ạ! Ông ăn cơm với cháu luôn nha!

Tôi chỉ kịp nghe một giọng nói yếu ớt, nửa được nửa mất trong cái gật đầu của ông lão. Tôi mời phần cơm của tôi cho ông. Ông lão dựng chiếc  gậy vào cạnh bàn, xúc ăn một cách ngấu nghiến, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi một cách trìu mến.

- Cảm ơn!

Tôi thấy lòng mình rất vui.

- Dạ, ông ăn từ từ thôi ạ!

Tôi cũng gọi một phần cơm khác.

Về đến công ty, đã đến giờ làm việc nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của ông lão luôn xuất hiện trong tâm trí. Hình như tôi đã bỏ dở dang một công việc gì đó. Không biết ông lão sẽ ra sao vào những ngày kế tiếp, hay chỉ là những cái lắc đầu vô cảm.

Một nguồn động lực lớn cho tôi tiếp tục cố gắng hoàn thành xong để tài "nạn ăn xin và hướng giả thoát". Tôi lại ngồi vảo chiếc máy vi tính, say sưa với những vũ điệu trên bàn phím.

Thơ

chauthienan1987 | 02 August, 2010 14:24


            
Say trăng

    Ráng chiều nhuộm đỏ mắt ai
Mặt trời chạy trốn trăng cài cửa nhung

    Lửa trăng ngọn gió bập bùng
Để ta úp mặt trăng cùng với trăng

    Ta say trăng trăng say ta
Bầu trăng trăng sáng nõn nà miệng trăng.

Thơ

chauthienan1987 | 31 July, 2010 14:51

Trăng gọi

Biển trăng gợn sóng...
                sóng gợn trăng
Cát chảy mênh mông
        phẳng bãi vàng,
Gành non tĩnh lặng
   hồn yên ả
Mặc bóng trăng lồng
 gọi cố nhân.

Chúc mừng bạn!

chauthienan1987 | 31 July, 2010 14:34

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này, có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging